Search

LỢI DỤNG TỪ THIỆN, GÂY CHIA RẼ VÀ XUYÊN TẠC ĐẤT NƯ...

  • Share this:

LỢI DỤNG TỪ THIỆN, GÂY CHIA RẼ VÀ XUYÊN TẠC ĐẤT NƯỚC

"Từ thiện để làm gì" - Đó là câu nói của nhà báo Tạ Bích Loan trong chương trình "60 phút mở". Một thời, câu nói đó gây rúng động dư luận, một phần vì vào thời điểm đó, đây là một chương trình tranh luận hiếm hoi, phần vì vấn đề từ thiện vốn luôn thường được quy vào là một hành động tốt. Và cuối cùng, vì bản chất câu chữ "từ thiện" đã nói ra hết rồi, đặt một câu hỏi như vậy, hơi thừa và có chút gì đó công kích.

Cũng trong chương trình ấy, vào tập mang tên: "Chia sẻ trên mạng xã hội để làm gì", MC Phan Anh chính khách mời. Sở dĩ chương trình chọn MC Phan Anh vì anh có những phát ngôn, chia sẻ liên quan đến chính trị, xã hội... mà chưa được kiểm chứng.

Và sau những chương trình đó, nhà báo Tạ Bích Loan bị báo chí, cư dân mang “đánh” tơi tả và chúng ta hiếm thấy chị xuất hiện trên cương vị dẫn chương trình nữa.

Và tận mãi sau này, chúng ta mới thấy rằng, hóa ra, những vấn đề đó , đến bây giờ mới chứng tỏ được giá trị.

Vậy, bây giờ, chúng ta cùng đặt hỏi: "Từ thiện để làm gì?"

Làm từ thiện để gây chia rẽ? Đáng buồn, lại có phần đúng.

Sau chuyến từ thiện, dân đánh trưởng thôn, nhà này "đấu tố" nhà kia, xóm này ganh tỵ xóm kia, tỉnh này hưởng nhiều, tỉnh kia hưởng ít... Rồi tự dưng, lại xảy ra tình trạng phân biệt vùng miền, làm từ thiện ở miền Tây tốt lắm, yên lắm, chứ không như ở nơi khác... Tự dưng "người miền khác" ấy lại tự hỏi rằng: "Thế hóa ra người ta nói mình à, mình có làm gì đâu, mình không ngăn cản, hết sức tạo điều kiện... Vậy mà người ta nói mình như thế".

Rồi nói sẽ ưu tiên nơi này hơn, đến nơi này nhiều hơn… Đúng là từ thiện ở đâu là quyền của họ, nhưng từ thiện không phải là một hành động ban phát, càng không phải là một công cụ để phân biệt. Hồi trước, từ thiện ở miền Tây dễ vì ngân sách nhỏ, tiền túi bỏ ra nhiều, lại chủ yếu làm những công trình công cộng, điều đó khác với từ thiện ở miền Trung, bằng hình thức phát tiền dựa trên việc “nhìn mặt ai khổ hơn”. Làm từ thiện với ngân sách 10 triệu khác với làm từ thiện ngân sách 100 triệu, làm từ thiện khi có trong tay 10 tỷ khác với khi có trong tay 150 tỷ.

Một bác trưởng xóm có nhà ngập sâu trong nước lũ nhưng cố tình bị vu cho là một kẻ cậy quyền cậy thế, một bác khác thì bị dân mạng vào miệt thị, một xóm nhỏ bị lên án vì góp tiền chia cho những người, nhiều người dân đi chạy thận nhờ người đi nhận hỗ trợ giúp cũng bị lên án…

Trên mạng, cũng chia thành nhiều phe, rồi người ta tranh cãi nhau, miệt thị nhau… Nhưng không phải người làm từ thiện nào cũng gây ra những luồng tranh cãi như thế.

Rồi quân đội và chính quyền, những người ở tuyến đầu chống dịch và chống lũ ấy, lại bị đặt câu hỏi là: "Các ông để dân chết à". Tại sao người ta quên nhanh thế nhỉ? Thoát dịch là nhờ đâu? Khắc phục hậu quả thiên tai đâu phải dễ dàng như một cái búng tay?

Làm từ thiện để thể hiện quyền lực?

Mình nhớ đoạn cắt nhỏ trích từ livestream, một anh cầu thủ quát một anh cán bộ là: "Các phải là người đối thoại với nhân dân chứ không phải bọn em đối thoại". Nhưng trước đó, anh này đẩy anh cán bộ ra chỗ khác khi anh cán bộ này có động thái muốn nói gì đó với nhân dân và anh cầu thủ. Vậy, rốt cuộc, làm thế nào mới khiến anh hài lòng?

Trước khi làm từ thiện, thì nhất quyết bảo là không làm với ai, chỉ tin vào chính mình. Động thái "tự chủ" đó được một số cư dân mạng, đội ngũ phản động tung hô... Coi như là một cái gì đó liêm chính. Rồi tụi này vào chửi chính quyền, kiểu như là chính quyền mất lòng tin, chính quyền không quyên góp bằng người ta, chính quyền muốn nuốt tiền...

Khi bị chỉ trích, thì lại đưa chính quyền ra làm "bệ đỡ".

Tiền ở túi mình thì mình làm gì cũng được, đúng. Nhưng nếu đó là tiền từ hàng trăm ngàn người dân khắp cả nước, từ những đứa bé góp vài ngàn đồng, đến những cô cậu sinh viên góp một vài chục, đến hội người Việt nước ngoài góp tiền trăm triệu.. Thì đó không còn là câu chuyện "tiền này là của bố mày" nữa, tiêu đồng tiền mang theo hy vọng, thì cố gắng đừng làm ai thất vọng.

Đưa thông tin cá nhân người khác lên mạng, kích động để những người ủng hộ vào chửi bới, dọa kiệt ra tòa, rồi lại “tẩy bài” đi và giương cao ngọn cờ “ÁC không thể thắng TÀ”. Chưa tìm hiểu thông tin kỹ càng, đã vội phán xét “chết với chị”, đùng cái báo ngưng từ thiện, khiến người dân mấy xã lại lủi hủi đi về…

Đôi khi, những người làm từ thiện lại hơi ảo tưởng, vì nhìn thấy làn sóng ủng hộ mình nhiều quá, nghĩ mình là duy nhất, là mạnh nhất, là bất khả xâm phạm. Chính vì những điều đó, khiến người ta không bao giờ nhìn lại những rắc rối mà họ đã gây ra, những điều chưa đúng mà họ đã làm.. Rồi họ ngày càng mắc kẹt vào cái ảo vọng đó.

"Tôi sẽ chết vì chính cái fan của tôi" - Độ Mixi

Làm từ thiện, không phải để đăng những thông tin giật gân thiếu kiểm chứng, bịa đặt, vu khống mà không thèm đính chính. Có những người cả đời không bao giờ lên mạng, họ chẳng làm gì sai, rồi bỗng chốc trở thành một nhân vật phản diện. Đừng lấy lý do là làm được nhiều rồi thì sai một tý cũng không sao, làm đúng thì sẽ được tưởng thưởng, làm sai thì phải chịu.

Từ thiện, không phải là không công. Vì mỗi nút tương tác đều có giá trị và hoàn toàn có thể được quy đổi ra tiền cả.

Làm từ thiện, không phải là việc đứng hô hào trước các trạm thu phí, lớn tiếng đòi miễn phí.

Làm từ thiện, không phải bằng việc gây ra mâu thuẫn giữa người dân với người dân, người dân với chính quyền, giữa chính quyền với các đoàn từ thiện và giữa các đoàn từ thiện với nhau.

Làm từ thiện không phải là công cụ để những thế lực bên ngoài lợi dụng xuyên tạc tình hình đất nước, ví dụ như chuyện “chị ấy là người cuối cùng ở lại với nhân dân” - đến giờ, anh em cán bộ, chiến sĩ vẫn chưa ngơi nghỉ, mà lại nói những điều đó được thì kể cũng lạ. Điều đáng buồn ở đây, là những bình luận xuyên tạc, chưa kiểm chứng ấy lại được hiển thị một cách công khai, nhận được lượng tương tác lớn, còn những bình luận đính chính, yêu cầu giải trình, giải thích lại bị xóa thẳng tay…

Có những người làm từ thiện lâu năm, ngân sách lớn, nhưng lại chẳng bao giờ bị cư dân mạng chỉ trích, vì họ giải trình đúng và đủ, giấy trắng mực đen một cách rất rõ ràng. Vì câu chuyện liên quan đến tiền bạc của người khác, thì vài ngàn cũng là một vấn đề lớn, chứ mấy trăm tỷ mà được ghi tay trong một tờ giấy A4 thì dân mạng thắc mắc là đúng rồi.

Một anh lái xe cho công ty, chỉ bơm xăng hết vài trăm ngàn nhưng vẫn phải xin hóa đơn GTGT để về xin kế toán quyết toán nữa là.

Điều buồn nhất sau chuyến từ thiện, là người ta chỉ nhìn thấy những gì hào nhoáng bên ngoài mà quên đi những giá trị thật sự ở bên trong.

Chỉ qua một câu chuyện từ thiện vừa qua, mà nhiều người dường như đã quên sạch cái cách mà Việt Nam đã chiến thắng đại dịch như thế nào, quên luôn việc những ngôi trường ở vùng lũ đã quay trở lại hoạt động sau vài ngày, quên luôn những người thồ từng cân gạo lên vùng không có sóng 4G...

Điều đáng sợ nhất, có lẽ không phải là hậu quả của bão lũ mà lại chính là những chuyến từ thiện.

---
#tifosi


Tags:

About author
not provided
Nói về mọi thứ
View all posts